CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 17

 Trần Lạc đưa cô đến một nhà ăn có khung cảnh yên tĩnh ở ngoại ô, mặt tiền rất bình thường nhưng khi bước vào mới thấy không gian bên trong hệt như cảnh bồng lai. Đó là một khoảng sân rộng, dùng những tấm mecal mỹ thuật ghép lại với nhau để làm trần, sau đó lại dùng những loài cây như mây và dây leo để ngăn cách các khoảng của sân để tạo thành những gian phòng độc lập. Đến cả bàn ghế cũng được làm bằng mây. Vừa bước vào, có cảm giác như lập tức bị hơi thở thiên nhiên bủa vây.
 Có lẽ không đông khách, hoặc là phòng cách âm khá tốt nên bên trong quán không hề có âm thanh hỗn tạp. Thi thoảng có tiếng người nói nhưng thanh âm rất nhỏ.
 Nhiễm Nhiễm ngồi xuống, nhìn xung quanh, không kìm được khen ngợi:
 - Anh rất biết chọn chỗ đấy.
 Trần Lạc khoát tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ rời đi, rồi tự mình rót cho Nhiễm Nhiễm một cốc nước lọc, hỏi cô:
 - Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao sắc mặt lại kém như thế. Trong buổi liên hoan thường niên, em vẫn bình thường. Có chuyện với Thiệu Minh Trạch phải không?
 Nhiễm Nhiễm im lặng, chỉ cầm cốc nước lên nhấp một ngụm.
 Trần Lạc cũng không vội, ngồi đó im lặng đợi câu trả lời của cô.
 Nhiễm Nhiễm đành mỉm cười, hỏi anh ta:
 - Anh bắt buộc phải biết à? Nếu tôi không nói thì sao?
 - Vậy anh sẽ đi hỏi Thiệu Minh Trạch. - Trần Lạc nhẹ nhàng trả lời.
 Nhiễm Nhiễm im lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi nói:
 - Tô Mạch là bạn gái cũ của Thiệu Minh Trạch.
 Trần Lạc tỏ vẻ bất ngờ.
 Nhiễm Nhiễm nhướng mày hỏi:
 - Sao hả? Anh không biết ư? Chẳng phải anh là sư huynh của Tô Mạch sao?
 - Hồi đó, anh chỉ giúp giáo viên hướng dẫn họ làm đề cương luận văn. Trước đấy thì bọn anh không quen nhau. - Trần Lạc hơi nhíu mày, nhìn cô bằng vẻ mặt không vui, trầm tư rất lâu mới hỏi: - Em biết từ khi nào?
 Nhiễm Nhiễm không kìm nổi cười tự giễu:
 - Tối qua mới biết. Tối hôm kia, tôi vẫn còn kéo tay Thiệu Minh Trạch tự hào giới thiệu với Tô Mạch, đây là chồng chưa cưới của tôi. Kết quả, ngày hôm sau có người nói cho tôi biết, Tô Mạch mới là người con gái Thiệu Minh Trạch yêu sâu sắc. Có buồn cười không chứ? Tôi đoán Lâm Hướng An cũng biết chuyện này từ lâu. Trong bốn người thì tôi chẳng khác gì một con ngốc. Không biết những kẻ khác đã cười tôi như thế nào!
 - Nhiễm Nhiễm… - Trần Lạc ngắt lời cô nhưng cô chẳng thèm để ý đến anh ta, một mực nói: - Điều quan trọng là, trước mặt tôi, Thiệu Minh Trạch luôn ra vẻ như một người hướng dẫn tôi cách đối nhân xử thế, nói những lời chí lý. Thế mà tôi lại ngốc nghếch cảm kích anh ta, nghĩ anh ta chín chắn, khoan dung độ lượng. Mãi sau tôi mới biết, không phải anh ta tốt, mà là tôi quá ngốc.
 - Nhiễm Nhiễm! - Trần Lạc cao giọng, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ hỏi: - Em đã yêu Thiệu Minh Trạch rồi sao?
 - Yêu anh ta ư? - Sau phút sửng sốt, Nhiễm Nhiễm bỗng bật cười, tiếng cười có phần mỉa mai, nhạo báng: - Không. Tôi không yêu anh ta. Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. Anh biết không, tối hôm kia, chúng tôi còn ân ái. Tối qua, tôi tận mắt trông thấy anh ta đi cùng Tô Mạch. Trước đó, không biết anh ta đã đi bao nhiêu lần. Thế nên, tôi không yêu anh ta. Tôi chỉ cảm thấy… ghê tởm, cũng hận, hận họ coi tôi là con ngốc… - Giọng cô càng lúc càng thấp, nỗi căm hận lộ rõ ràng trong lời nói.
 Trần Lạc nhìn xuống, lặng lẽ nghe, lát sau mới ngẩng lên nhìn cô, hỏi:
 - Em muốn chia tay với anh ta không?
 Nhiễm Nhiễm cúi đầu:
 - Không, bây giờ chưa thể chia tay được. Chia tay thế này thì lợi cho họ quá!
 Cô không phải Hạ Nhiễm Nhiễm của năm năm trước, không phải là Hạ Nhiễm Nhiễm mà Lâm Hướng An có thể vì một cuộc điện thoại mà vứt bỏ cô để vượt đại dương, cũng không phải là Hạ Nhiễm Nhiễm bị tổn thương chỉ biết giày vò bản thân nữa.
 Họ đã lừa dối cô như vậy, dựa vào cái gì mà muốn cô độ lượng chứ?
 Cô muốn trả thù. Cô muốn trả thù sự phản bội và lừa dối của anh.
 Nếu không phải có ý nghĩ này trong đầu thì tối qua, cô thà ngủ trên phố chứ quyết không quay về đối diện với Thiệu Minh Trạch, càng không thể tiếp tục ngủ chung giường với anh. Có trời mới biết, khi đó cô muốn cho anh mấy cái bạt tai đến nhường nào.
 Như thể nhìn thấu tâm tư cô, Trần Lạc khẽ thở dài, nói:
 - Nhiễm Nhiễm, trả thù không thể làm em vui vẻ đâu. Nó chỉ khiến lý trí của em hao mòn, khiến em càng đau khổ hơn mà thôi. Dù em có yêu Thiệu Minh Trạch hay không, anh ta đều không đáng để em làm như vậy.
 - Nói như thể anh hiểu lắm vậy. – Nhiễm Nhiễm mỉa mai.
 Trần Lạc bị cô nói thế thì hơi sững người, anh ta lại lặng lẽ nhìn xuống, che đi vẻ phức tạp trong ánh mắt.
 Nhiễm Nhiễm không hề chú ý đến sự thay đổi của Trần Lạc, chỉ cười lạnh lùng, cầm đũa căm hận chọc đồ ăn trên đĩa, tiếp tục nói:
 - Đừng nói những đạo lý này với tôi. Bây giờ tôi quá nhạy cảm trước những lời lẽ như thế. Nghe đến nó là tôi nghĩ đến Thiệu Minh Trạch, ghê tởm không nuốt nổi đâu.
 Trần Lạc nở nụ cười khổ sở:
 - Được rồi. Anh không nói nữa.
 Ăn cơm xong, Trần Lạc đưa Nhiễm Nhiễm về. Khi chia tay dưới lầu, anh ta bỗng hỏi:
 - Em từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Tây Bình một thời gian chưa?
 Nhiễm Nhiễm không hiểu ý của anh ta, kiên định lắc đầu:
 - Cho dù muốn đi thì cũng không phải là bây giờ.
 Về đến nhà, vẫn chưa thấy Thiệu Minh Trạch đâu. Hơn chín giờ tối, anh gọi điện nói có chút chuyện phải về nhà họ Thiệu, tối không về nhà.
 Chuyện này trước đây không phải là chưa từng xảy ra, nhưng Nhiễm Nhiễm đều không để tâm. Còn hôm nay, Thiệu Minh Trạch vừa nói như vậy, trong đầu cô liền hiện lên ý nghĩ, anh đang nói dối. Anh muốn ở cùng Tô Mạch nên mới nói dối như vậy để lừa cô. Cô rất bình tĩnh nói chuyện với anh vài câu, càng lúc càng cảm thấy giọng anh có vẻ bất thường: Có phần khiên cưỡng, giọng rất trầm, như thể đang cố kìm nèn cảm xúc.
 Cô nghĩ, lúc này có thể Tô Mạch đang ở bên Thiệu Minh Trạch, hoặc là anh trốn ra ban công nhà Tô Mạch để lén gọi cuộc điện thoại này. Nhất định là anh vội tắt máy nên giọng mới gấp gáp như vậy.
 Nhiễm Nhiễm tắt máy, lòng cảm thấy ghê tởm, bất giác thở phào. Thiệu Minh Trạch qua đêm không về, đối với cô cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, cô không phải giả bộ như không hề biết chuyện gì trước mặt anh.
 Nhiễm Nhiễm đi tắm rồi thay ga giường, vỏ gối, chăn… Tất cả những thứ có thể bị Thiệu Minh Trạch trạm vào, cô đều thay hết. Sau đó, cô mới trèo lên giường nằm. Nhưng cô vẫn không sao ngủ được, giống như đêm trước, cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi nam nữ quấn lấy nhau, lúc là Tô Mạch và Lâm Hướng An, khi lại thành Tô Mạch và Thiệu Minh Trạch.
 Nhiễm Nhiễm bị trí tưởng tượng phong phú của mình dọa cho phát khiếp. Cô thật sự sợ mình cứ tiếp tục nghĩ như thế này thì sẽ phát điên lên mất. Thế là cô không ngừng nói với bản thân đừng nghĩ ngợi gì nữa. Bây giờ cô không muốn nghĩ đến việc sẽ trả thù những người đó như thế nào, cô chỉ muốn ngủ thôi. Trước lời nhắc nhở của chính mình và nhờ sự hỗ trợ của hai viên thuốc ngủ, cô mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
 Buổi sáng, khi thức dậy, tâm trạng của Nhiễm Nhiễm đã khá hơn nhiều. Cơn tức giận trong lòng dần bị lý trí dập tắt, thậm chí cô còn có tâm trạng làm cho mình một bữa sáng thịnh soạn. Khi đang ăn sáng, cô bắt đầu nghĩ làm thế nào để giải quyết chuyện giữa Thiệu Minh Trạch và Tô Mạch.
 Theo những gì cô hiểu về mẹ Thiệu Minh Trạch, rõ ràng bà sẽ nghiêng về phía cô, so với Tô Mạch, cô có thể giúp Thiệu Minh Trạch tiến rất xa trong bước đường sự nghiệp, ít nhất thì trong mắt người ngoài là như vậy. Cô là con gái của Hạ Hồng Viễn, là một trong những người kế vị của Tập đoàn Hồng Viễn, cô còn có bà Hàn cùng mối quan hệ với Hàn gia. Tất cả điều này đều có thể trợ giúp cho Thiệu Minh Trạch, là những thứ mà Hạ Nhiễm Nhiễm cô có thể mang đến cho anh. Còn Tô Mạch, ngoài năng lực bản thân ra, cô ta chẳng có thứ gì khác có thể mang đến cho Thiệu Minh Trạch.
 Ồ, đương nhiên, Tô Mạch còn có thể mang tình yêu đến cho Thiệu Minh Trạch. Nhiễm Nhiễm không kìm được cười mỉa mai. Sau bao nhiêu năm chia tay, lúc trùng phùng vẫn có thể làm sống lại tình xưa, vậy tất nhiên là có “tình yêu chân thành” rồi. Chỉ có điều, thứ tình yêu này, mẹ Thiệu Minh Trạch không chấp nhận, thậm chí còn có phần căm ghét.
 Tính toán như vậy, từ gia đình đến tài sản và vì thế, cô đều hơn hẳn Tô Mạch. Vậy nên làm thế nào mới có thể công kích được tình cảm của họ? Thông qua gia đình để chia cắt đôi uyên ương này? Hay là trực tiếp lợi dụng quyền thế để gạt Tô Mạch ra khỏi cuộc sống của Thiệu Minh Trạch? Hay là bất chấp tất cả để kéo Thiệu Minh Trạch vào cuộc hôn nhân?
 Nhiễm Nhiễm càng nghĩ càng thấy nực cười. Đây là những cách làm điển hình của nữ nhân vật phụ trong các bộ phim truyền hình. Cô đúng là một nữ nhân vật phụ rồi. Nhưng không làm như vậy thì có thể làm thế nào? Cứ thế nhẫn nhịn sao? Bị người ta tát vào má trái mà còn phải chìa nốt má phải ra cho người ta tát sao?
 Ồ, không, không được. Khoan dung lương thiện đều là tính cách của nữ nhân vật chính, vì người ta có nam nhân vật chính và nam nhân vật phụ xót thương. Cho dù bị đánh thì cũng có người dỗ dành, có nam nhân vật chính thay cô ta đánh lại. Cô không thế, cô là nữ nhân vật phụ. Nếu nữ nhân vật phụ bị đánh thì hoặc là phải tự mình đánh lại, hoặc là ôm mặt chạy vào một góc mà khóc.
 Hạ Nhiễm Nhiễm từng có lần chạy vào một góc ngồi khóc, lần này cô không muốn khóc nữa. Thế nên, cô nhất định phải nghĩ cách làm thế nào mới có thể tát cho đôi nam nữ đó nổ đom đóm mắt.
 Nhiễm Nhiễm cảm thấy lần này mình đã đủ lý trí nhưng vẫn nhẫn nại vạch kế hoạch từ đầu, thậm chí nếu cần, cô có thể đi tìm Thiệu Minh Nguyên để hợp tác. Chỉ có điều, cô không ngờ chuyện Thiệu Minh Trạch và Tô Mạch lại nhanh chóng phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ, lại còn xuất hiện theo cách “ùn ùn kéo đến” như vậy khiến cô trở tay không kịp.
 Ban đầu không biết đã xảy ra chuyện gì, Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy đồng nghiệp bàn tán sau lưng rồi nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Trực giác mách bảo là có chuyện xảy ra rồi, nhưng cô lại không biết rốt cuộc là thế nào? Có đồng nghiệp thân thiết cảm thấy gai mắt đã gửi cho Nhiễm Nhiễm địa chỉ một trang web bảo cô vào xem.
 Nhiễm Nhiễm click chuột vào địa chỉ trang web. Đó là một diễn đàn rất nổi tiếng của thành phố Tây Bình, có rất nhiều người truy cập, cũng vô cùng sôi nổi. Bài viết có tiêu đề: Hôm qua, nhị thiếu gia của Tập đoàn Thiệu Thị bị đánh vì tranh giành tình nhân với người khác (Có ảnh chứng thực). Dòng chữ đó như ngọn lửa thiêu nóng mắt được đặt ngay trên trang nhất của diễn đàn.
 Quả nhiên, trong đó có ảnh, thậm chí là khá nhiều, khoảng mười mấy tấm. Có bức xa, có bức gần, nhưng bức nào cũng có hai nam một nữ, nam là Thiệu Minh Trạch và Lâm Hướng An, nữ là Tô Mạch. Mười mấy bức ảnh hiện ra liên tiếp như bức tranh liên hoàn khiến người ta có thể dễ dàng hiểu được nội dung.
 Lâm Hướng An và Thiệu Minh Trạch đánh nhau, Tô Mạch đứng bên ngăn cản.
 Sau những bức ảnh này còn có cả đoạn bình luận, không những tiết lộ danh tính của Thiệu Minh Trạch và Tô Mạch, mà còn đào bới quá khứ về quan hệ giữa hai người. Năm ấy, công tử nhà giàu và cô nữ sinh ngây thơ đem lòng thương yêu nhau. Mẹ Thiệu Minh Trạch không bằng lòng với xuất thân của Tô Mạch nên đã chia rẽ đôi uyên ương. Tô Mạch đem theo vết thương tình ra nước ngoài. Sau vài năm du học trở về, cô ấy gặp lại Thiệu Minh Trạch, nhưng cả hai đã là “Sứ quân đã có vợ, La Phu đã có chồng[1]”. Nhưng điều này cũng không ngăn được tình yêu của họ. Hai người nhanh chóng nối lại tình xưa, quấn quýt bên nhau. Có điều, bạn trai hiện nay của Tô Mạch không chấp nhận. Thế là xảy ra cảnh tượng hai anh chàng tranh giành một cô gái tối qua.
[1] Nguyên văn là (Sứ quân tự hữu phụ, La Phu tự hữu phu), được trích trong bài ca Mạch thương tang (Khuyết danh, Trung Quốc). Bài ca miêu tả một cô gái hái dâu trước đòi hỏi vô lý của viên thái thú, đã cơ trí đáp lại bằng cách khắc họa hình ảnh một người chồng với phẩm chất lý tưởng, đối lập với hình ảnh của viên thái thú.
 Phía dưới đoạn bình luận ấy còn có một bức ảnh Nhiễm Nhiễm với chú thích: Vợ chưa cưới hiện nay của Thiệu Minh Trạch là thiên kim tiểu thư của tổng giám đốc Tập đoàn Hồng Viễn. Hôn ước giữa hai người rõ ràng là kết quả của việc liên hôn thương nghiệp.
 Tầm thường! Cẩu huyết[2]! Còn tầm thường hơn cả những tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết nhất! Còn cẩu huyết hơn cả những vở kịch ngôn tình tầm thường nhất! Nhưng đó lại là sự thực. Nhiễm Nhiễm cảm thấy cực kỳ phẫn nộ khi trông thấy Thiệu Minh Trạch và Tô Mạch ở bên nhau tối hôm kia, nhưng bây giờ, những dòng chữ này mới khiến người ta phẫn uất tột cùng.
[2] Cẩu huyết: Thường để chỉ những tình huống lặp đi lặp lại nhiều lần hay những tình tiết ngớ ngẩn ấu trĩ trong phim hoặc trong tiểu thuyết.
 Cô tự nhủ mình không được tức giận. Rõ ràng là nói đến những điều đã biết, việc gì cô phải tức giận vậy chứ? Nhưng tự nhủ như vậy, tay giữ chuột của cô đã không kiềm chế được đang run lên.
 Tin tức vừa mới đăng lên, Thiệu Minh Trạch chắc đã biết, nên một lát sau, tất cả những gì viết trên trang web này đều bị gỡ xuống. Tuy vậy, những bức hình kèm theo lời bình đó vẫn được truyền đi trên mạng một cách vô cùng nhanh chóng, từ diễn đàn của Tây Bình đến các blog, sau đó đến vô số trang diễn đàn khác.
 Chuyện động trời thế này, ông Hạ Hồng Viễn nhanh chóng biết được.
 Thời gian gần đây, tâm trạng ông Hạ Hồng Viễn không tốt lắm. Tuy đã có được khu ngoại ô phía nam nhưng chuyện phê duyệt dự án gặp không ít khó khăn. Cũng không biết nguyên nhân từ đâu mà vài người vốn có quan hệ thân thiết bỗng nhiên trở mặt, ai ai cũng hách dịch, chẳng hề nể giao tình cũ.
 Đây không phải là lần đầu tiên ông Hạ Hồng Viễn làm dự án bất động sản, nên vấn đề này ông chẳng lạ lẫm gì, những viên chức có liên quan ông cũng sớm quen thân. Ai ngờ, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế. Ông Hạ Hồng Viễn vô cùng tức giận, nhưng giận thì giận, việc cần làm vẫn phải làm. Dự án ngoại ô phía nam mà đổ bể thì tiền vốn bỏ ra cũng đi tong. Tóm lại là không thể để xảy ra tình trạng ấy. Ông đã nghĩ dự án ngoại ô phía nam nếu không hợp tác với Thiệu Thị thì thực sự là không được. Nhưng kết quả, ông còn chưa nói gì với Thiệu Minh Trạch thì trên mạng đã bung bét chuyện đánh lộn, tranh giành tình nhân của Thiệu Minh Trạch.
 Ông Hạ Hồng Viễn rất tức giận, thực sự là tức giận tới mức không thể kìm được. Ông đanh mặt đập bàn quát con gái:
 - Con xem đã xảy ra chuyện gì thế này? Sao Thiệu Minh Trạch và Tô Mạch lại đi với nhau? Còn cả Lâm Hướng An nữa? Không phải Lâm Hướng An là bạn trai cũ của con sao? Sao quan hệ lại lộn xộn như vậy? Đám người trẻ tuổi các con cả ngày bận rộn cái gì vậy? Hả? Không thể nghiêm túc một chút được sao?
 Nhiễm Nhiễm cúi đầu không nói, cũng không biết mình có thể nói gì.
 Ông Hạ Hồng Viễn quát xong, ngừng lại thở, rồi tiếp tục chửi mắng Thiệu Minh Trạch:
 - Tên khốn Thiệu Minh Trạch ấy, thường ngày trông có vẻ ôn tồn, sao lại gây ra chuyện tày trời vậy chứ? Thế này thì thể diện của hai nhà biết để vào đâu? Đây rõ ràng là vả vào mặt nhà họ Hạ chúng ta mà. Đi, tìm Thiệu Minh Trạch đến đây cho bố. Bố chưa xong chuyện với cậu ta đâu. Bố chưa xong chuyện với Thiệu gia đâu. Đường đường là con gái bố mà lại dễ dàng bị ức hiếp thế sao?
 Nhiễm Nhiễm đau lòng, nước mắt chực rơi. Ông Hạ Hồng Viễn tức giận như vậy khiến cô cảm nhận được sự ân cần mà từ trước tới nay chưa từng nhận được. Cô ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn ông Hạ Hồng Viễn, giọng nghẹn ngào mà kiên định:
 - Bố, con muốn chia tay anh ấy.
 Ông Hạ Hồng Viễn sững người, lập tức lại nổi giận:
 - Hồ đồ! Con coi chuyện đính hôn là trò trẻ con ư? Nói lấy là lấy, nói bỏ là bỏ hay sao?
 Phản ứng của ông Hạ Hồng Viễn như vậy khiến Nhiễm Nhiễm cũng bất ngờ. Cô nghĩ bố đứng về phía mình:
 - Anh ấy và Tô Mạch có quan hệ như vậy, con không thể nào tiếp tục với anh ấy được nữa. - Nhiễm Nhiễm thử giải thích, thuyết phục bố ủng hộ quyết định của mình: - Minh Trạch không yêu con. Anh ấy luôn lừa dối con. Cho dù Minh Trạch và con có kết hôn thì anh ấy cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với Tô Mạch đâu. Bố, con muốn chia tay Minh Trạch.
 - Không được! Ông Hạ Hồng Viễn tức giận quát lên: - Hai đứa không thể chia tay. Hai đứa chia tay, chuyện hợp tác giữa hai nhà Thiệu – Hạ sẽ thế nào? Quẳng đi dự án mấy tỷ tệ sao?
 Nhiễm Nhiễm sững người nhìn bố mình với ánh mắt không thể tin nổi.
 Dường như ông Hạ Hồng Viễn cũng ý thức được rằng lời nói của mình quá thẳng thắn nên có ý né tránh ánh mắt của con gái. Ông tỏ vẻ ôn hòa, thay đổi thái độ, hết lòng khuyên bảo:
 - Nhiễm Nhiễm, Thiệu Minh Trạch gây ra chuyện như vậy, bố biết con rất đau lòng, cũng vô cùng tức giận, nhưng con tuyệt đối không được làm chuyện gì ngốc nghếch. Minh Trạch còn trẻ, khó tránh khỏi những lúc nông nổi. Hơn nữa, đàn ông mà, không thể thiếu những “cuộc vui” bên ngoài. Con cũng đừng quá so đo với nó. Chuyện này, bố sẽ ra mặt để đòi lại công bằng cho con. Bố ra mặt rồi nhưng con cũng phải biết độ lượng, lấy nhu chế cương con ạ.
 Nhiễm Nhiễm sững sờ nhìn ông Hạ Hồng Viễn rất lâu, ánh mắt đã dần dịu lại.
 Ông Hạ Hồng Viễn lại bảo đảm với cô:
 - Nhiễm Nhiễm ngoan, bố biết con phải chịu ấm ức. Con yên tâm, bố nhất định không để con phải chịu ấm ức đâu. Bố sẽ tới Thiệu gia, đòi lại công bằng cho con.
 Nhiễm Nhiễm chậm rãi lắc đầu:
 - Không cần. Tổng giám đốc Hạ, ông không thể đòi công bằng cho tôi được đâu. Từ trước đến giờ, trong lòng ông đều không có công bằng, chỉ có lợi ích mà thôi. Ông chỉ biết đem tôi đổi lấy lợi ích mà thôi.
 Ông Hạ Hồng Viễn bị con gái nói như vậy thì sượng mặt, lập tức nổi giận, nói như thể hổn hển:
 - Nhiễm Nhiễm, con nói gì thế? Có thể ăn nói như vậy với bố sao?
 - Ô! Hóa ra, ông còn là bố tôi sao? Ông xem, tôi quên mất rồi. - Nhiễm Nhiễm cười mỉa mai. Mặc ông Hạ Hồng Viễn đang nổi giận lôi đình, cô quay người đẩy cửa đi ra khỏi văn phòng của ông.
 Nhiễm Nhiễm trở về phòng của mình, chiếc di động để quên trên bàn của cô có vô số cuộc gọi nhỡ, có cuộc gọi của Thiệu Minh Trạch, bà Hàn, còn của cả Trần Lạc, và đều không chỉ là một lần. Cô chẳng thèm để ý, thu dọn đồ rời khỏi công ty.
 Đi được nửa đường, di động lại đổ chuông. Cô liếc mắt nhìn, thấy tên người gọi tới là Thiệu Minh Trạch, bèn nghe máy.
 - Nhiễm Nhiễm, em đang ở đâu? – Thiệu Minh Trạch hỏi, giọng căng thẳng và gấp gáp mà trước nay cô chưa từng thấy.
 Nhiễm Nhiễm đáp:
 - Tôi đang trên đường đi tìm Tô Mạch. Nếu anh rảnh thì cũng có thể đến xem cho vui.
 Thiệu Minh Trạch vội nói:
 - Nhiễm Nhiễm, em đừng kích động…
 Nhiễm Nhiễm không đợi anh nói xong liền cúp máy.

Chương 12
Một sự hiểu lầm

Bọn anh đã rất bình tĩnh nói chuyện với nhau. Quá khứ cho dù là yêu hay là hận thì cũng mặc, quá khứ đã là quá khứ, chẳng ai có thể quay lại quá khứ được, thà rằng buông xuôi cho xong.
~*~
 Công ty Dịch Mỹ ở phía bắc thành phố Tây Bình, cách tòa nhà Hồng Viễn không xa lắm. Nhiễm Nhiễm lái xe chưa đầy nửa tiếng đã tới nơi. Vì dự án ngoại ô phía nam, cô đã đến đây vài lần nên có thể dễ dàng tìm tới nơi làm việc của Tô Mạch.
 Tô Mạch đang họp. Trong phòng họp có rất nhiều người. Cô ta đang đứng trước máy chiếu giải thích với mọi người về thứ gì đó.
 Nhiễm Nhiễm xông thẳng vào, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô bước đến trước Tô Mạch, chẳng nói lời nào giơ tay tát thẳng vào mặt cô ấy. Sau đó, cô ném mấy tấm ảnh vào mặt Tô Mạch, lạnh lùng nói:
 - Cô Tô, xin cô hãy biết giữ gìn bản thân. Đừng đi dụ dỗ chồng chưa cưới của tôi.
 Mọi người trong phòng họp đều kinh ngạc đến ngây người nhìn Nhiễm Nhiễm và Tô Mạch ở trên bục.
 Tô Mạch bị Nhiễm Nhiễm tát nghiêng mặt sang một bên, mãi sau mới từ từ quay đầu lại. Cô ấy ngẩng lên nhìn Nhiễm Nhiễm, môi hằn vết răng, nét mặt lạnh lùng, nói:
 - Cô Hạ, tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm rồi. Bây giờ tôi với anh Thiệu chỉ có quan hệ hợp tác công việc mà thôi.
 - Vậy sao? – Nhiễm Nhiễm cười lạnh hỏi: - Vậy càng tốt. Vậy nhờ cô giải thích rõ ràng với bạn trai cô, đồng thời quản anh ta cho tốt. Đừng để anh ta đến quấy nhiễu cuộc sống của chồng tôi.
 Câu nói còn chưa dứt, cửa phòng họp đột ngột bị đẩy ra. Thiệu Minh Trạch từ ngoài sải bước vào, trước tiên anh nhìn Tô Mạch đang cắn răng không nói, ánh mắt anh dừng lại ở vết hằn trên mặt Tô Mạch, sau đó anh khẽ cúi đầu, nói:
 - Xin lỗi, Tô Mạch.
 Nhiễm Nhiễm cười lạnh một tiếng, đang định mở miệng nói thì bị Thiệu Minh Trạch kéo tay giữ lại.
 - Về với anh! - Thiệu Minh Trạch lạnh lùng nói, bất chấp tất cả kéo cô ra khỏi phòng họp.
 Sức anh rất khỏe nên cô không vùng ra nổi, chỉ có thể lê bước theo sau. Đến khi anh đẩy cô vào xe, nét mặt bình tĩnh của cô tới lúc này mới tan biến, tim cô đập rất nhanh, bàn tay vừa tát Tô Mạch đang run run. Nhưng… rất thoải mái! Thật sự rất thoải mái!
 Cô nhìn bàn tay vừa tát người của mình, nhìn kỹ những đầu ngón tay còn tê tê, cuối cùng không kìm được phá lên cười.
 Thiệu Minh Trạch vòng qua đầu xe rồi ngồi vào, lạnh lùng nhìn cô.
 Nhiễm Nhiễm cười chán rồi thì ngừng lại nhìn anh, liếc nhìn bên mép thâm tím của anh vì bị Lâm Hướng An đánh, rồi lại không nhịn được cười, hỏi khiêu khích:
 - Sao nào? Không phải anh cũng muốn cho tôi một cái bạt tai đấy chứ? Anh cần trút giận cho Tô Mạch mà!
 Thiệu Minh Trạch tối sầm mặt, nhiệt độ nơi đáy mắt vô cùng thấp, tưởng chừng như biển băng Bắc cực, u ám sâu thẳm, khiến người ta không thể nào nhìn thấu được. Anh lạnh lùng hỏi:
 - Tại sao lại đánh Tô Mạch? Cho dù anh và cô ấy có tư tình, cũng là do anh ngoại tình, người có lỗi là anh, người em cần đánh chẳng phải là anh sao?
 - Anh tưởng tôi không muốn đánh sao? - Nhiễm Nhiễm nói, giơ tay lên vung về phía mặt Thiệu Minh Trạch. Nhưng tay cô còn chưa chạm vào mặt anh thì cổ tay đã bị anh giữ lại.
 Thiệu Minh Trạch cười lạnh lùng hỏi:
 - Tại sao em lại hận Tô Mạch như vậy? Là vì anh, hay vì Lâm Hướng An?
 Nhiễm Nhiễm trừng mắt nhìn anh, cố không để nước mắt trào ra, thốt lên từng từ:
 - Thiệu Minh Trạch, anh là đồ khốn nạn!
 Thiệu Minh Trạch cũng nhìn cô, lớp băng giá trong mắt như dần tan biến, thay vào đó là sự thất vọng và buồn phiền đến cùng cực. Anh chậm rãi buông cổ tay cô ra, nói:
 - Không sai. Anh là đồ khốn nạn, nhưng em thì sao? Hả? Hạ Nhiễm Nhiễm, em là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc vô phương cứu chữa!
 Nhiễm Nhiễm không chịu lên tiếng, chỉ bướng bỉnh nhìn anh.
 Anh quay người, đặt hai tay lên vô lăng, hướng ánh nhìn ra ngoài xe:
 - Hạ Nhiễm Nhiễm, em thật sự không nhận ra có người đứng sau sắp đặt chuyện này sao?
 Đầu tiên là Thiệu Thị bỗng nhiên đổi công ty tư vấn đã hợp tác lâu năm sang hợp tác với Dịch Mỹ khiến anh gặp lại Tô Mạch. Sau đó, có người theo dõi anh, chụp ảnh anh đánh nhau với Lâm Hướng An, rồi lại đẩy những bức ảnh này lên mạng làm trò cười cho thiên hạ… hết lần này đến lần khác. Rõ ràng là có người mưu mô sắp đặt từ trước, dẫn dụ anh từng bước rơi vào bẫy.
 Nhiễm Nhiễm nghe xong, khóe môi lộ ra nụ cười mỉa mai:
 - Không sai. Là Thiệu Minh Nguyên. Nhưng Thiệu Minh Trạch, anh còn mặt mũi đẩy trách nhiệm lên anh họ của mình sao? Là anh ta cầm dao ép anh nối lại tình xưa với Tô Mạch sao? Hay là anh đánh nhau với Lâm Hướng An không phải vì Tô Mạch, mà vì Thiệu Minh Nguyên?
 - Anh và Tô Mạch không hề nối lại tình xưa. Thiệu Minh Trạch không kìm được lên tiếng.
 - Ồ? - Nhiễm Nhiễm nhướng mày, sau đó lại gật đầu nặng nề: - Ồ, phải. Hai người chỉ tiếp xúc về công việc. Quan hệ giữa hai người là quan hệ nam nữ trong sáng. Anh và Tô Mạch, Tô Mạch và Lâm Hướng An, các người đều là bạn tốt, đều là quan hệ nam nữ trong sáng tới mức không gì có thể trong sáng hơn. Nhưng sao anh và Lâm Hướng An lại đánh nhau?
 - Nhiễm Nhiễm! - Thiệu Minh Trạch bỗng ngắt lời cô. Anh không thể chịu nổi cách cô mỉa mai như vậy.
 Nhiễm Nhiễm căm hận “phì” một tiếng, giơ chân đạp mạnh vào cửa xe, cao giọng nói:
 - Dẹp cái quan hệ nam nữ trong sáng của anh đi. Các người làm tôi thấy thật ghê tởm!
 Thiệu Minh Trạch vươn người sang, dùng hai tay giữ chặt hai cổ tay cô, ấn cô ngồi xuống ghế:
 - Hạ Nhiễm Nhiễm!
 - Bỏ tôi ra. – Nhiễm Nhiễm thở dốc, cố sức vùng ra: - Anh đừng động vào tôi. Anh làm tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi chịu đủ rồi. Hôm trước, tôi tận mắt trông thấy anh và Tô Mạch từ quán trà đi ra. Anh dắt tay cô ta, anh cùng cô ta về nhà. Nhưng tôi vẫn phải vờ như không biết gì. Đến tối, còn phải nằm chung giường với anh. Chỉ nghĩ đến việc cánh tay anh vừa ôm Tô Mạch lại ôm tôi là tôi cảm thấy ghê tởm tới mức buồn nôn.
 Thiệu Minh Trạch lập tức cứng đờ người, kinh ngạc nhìn cô:
 - Hôm kia, là em theo dõi anh sao?
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 Tap 2
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop